Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ about problems ☽༓・*˚⁺‧͙

"vậy đây là điều em đang cố gắng che giấu à?"

taehyung thật sự phải nói về chuyện đó bây giờ sao?

"em nghĩ rằng anh không phải là người sẽ chấp nhận tình cảnh của em sao?"

anh tiếp tục nói, cho dù tôi đã phớt lờ anh.

"tae, em không muốn bị thương hại. em chắc chắn là anh biết và anh hiểu điều đó."

"em quá ngạo mạn để kể về hoàn cảnh hiện tại của mình. em vẫn như xưa thôi, quá kiêu ngạo."

anh nói như tát vào mặt tôi.

"ngạo mạn á? em bây giờ thì có gì để mà tự hào? tae, anh cũng thấy rồi mà! em thật nghèo, đầy đổ vỡ và lúc nào cũng buồn!"

anh ngạc nhiên nhìn tôi.

"và anh thì vẫn cứ hỏi dồn em với những câu hỏi ngu ngốc của anh! không phải anh đã hứa rằng sẽ không hỏi về cuộc đời em nữa sao?" tôi gần như hét lên giữa bệnh viện với tất cả sức lực tôi có.

anh ôm tôi, cố gắng xoa dịu cơn tức giận anh vừa gây ra. tôi khóc nấc lên trong vòng tay anh. tôi thấy anh nhè nhẹ xoa lưng cho mình. 

"xin lỗi em."

anh liên tục thì thầm, đôi tay vẫn dịu dàng vỗ về tôi.

có lẽ tôi không nên hét lên với anh. có lẽ những gì tôi vừa làm chỉ là sự bùng nổ những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay của tôi thôi. tôi còn phải chịu đựng tất cả những chuyện điên rồ này đến bao giờ nữa?

⊹⊱✫⊰⊹

mẹ tôi đã được cứu. may mắn thay, nhát đâm không trúng vào bộ phận nào quá quan trọng trên cơ thể mẹ. dù mẹ có mất nhiều máu nhưng các bác sĩ đã thành công tìm được người hiến thay.

nhưng người đó không phải tôi. chúng tôi thậm chí còn không có cùng nhóm máu.

mẹ đang nằm yếu ớt trên một chiếc giường trong căn phòng hạng ba, vậy nên tôi có thể lại gần và quan sát khuôn mặt mẹ.

tôi không rõ chính xác từ khi nào mà những nếp nhăn lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt mẹ. mái tóc đen óng ả ngày nào giờ đây cũng đã xen lẫn một vài sợi bạc. mẹ có rất nhiều nếp nhăn trên má, và đó là vì mẹ luôn tươi cười rất nhiều.

tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ. mẹ trông như một thiên thần vậy. bên cạnh gương mặt xinh đẹp của mẹ, sự dịu dàng và quan tâm chính là điều khiến tôi thực sự tin rằng mẹ chính là thiên thần của đời tôi.

mẹ là người đã bao dung chấp nhận tôi, ngay cả khi tôi bị chính mẹ ruột của mình ruồng bỏ.

sau khi bố ruột tôi bỏ đi, mẹ ruột tôi cho rằng một cuộc sống giản đơn với một cô con gái không phải là điều bà mong muốn. bà rất mệt mỏi và buồn chán với trách nhiệm phải nuôi nấng tôi.

và rồi đến một ngày, bà cứ thế quyết định bỏ mặc một đứa trẻ bảy tuổi đang ngủ quên ở trên tàu.

người phụ nữ trước mặt tôi lúc này chính là thiên thần đã tìm thấy và đưa tay dắt tôi khỏi đám đông ồn ào lúc đó.

những ký ức cay đắng đó đều đã bị tôi cho vào quên lãng. và cũng từ giây phút ấy, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác bị ghét bỏ. tôi chỉ nhớ mẹ là người duy nhất đã đưa tay về phía tôi.

tôi vẫn nhớ cách mà mẹ nói với tôi đầy tự tin rằng mẹ ruột tôi sẽ phải hối hận suốt đời vì đã ruồng bỏ tôi.

tôi không rõ vì sao mẹ lại làm tất cả những điều này vì tôi. chúng tôi đã từng chung sống vui vẻ với nhau như hai mẹ con ruột, cho đến khi mẹ cưới lão khốn kia hai năm trước.

taehyung chạm nhẹ lên vai tôi, kéo tôi trở về với thực tại.

"bác sĩ nói mẹ em sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc gây mê. em nên đi nghỉ ngơi một chút đi."

tôi bướng bỉnh lắc đầu. anh thở dài nhìn tôi.

"rosie à, ít nhất thì em cũng ăn đi. em đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi."

"nếu mẹ em tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh, mẹ sẽ trở nên hoảng loạn mất."

anh tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của tôi.

"thôi được. anh sẽ đi mua đồ ăn cho em, nhưng em phải hứa là sẽ ăn đấy nhé."

không đợi tôi trả lời, tae đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

"chaeyoungie..."

giọng nói dịu dàng và những cái vuốt nhẹ lên tóc đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ngắn.

"mẹ... mẹ thấy thế nào rồi? mẹ có còn đau không?"

mẹ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi.

"xin lỗi con, vì đã làm con lo lắng."

"con mới là người phải xin lỗi. nếu như con ở nhà, thì mọi chuyện đã khác rồi."

"không. đây không phải là lỗi của con, không phải lỗi của ai cả. điều quan trọng nhất là bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

tôi biết rõ ai là người gây ra những chuyện này, nhưng bây giờ không phải lúc để nói về vấn đề đó.

"con đã ăn chưa?"

vẫn luôn là câu hỏi quen thuộc đó. và như thường lệ, tôi gật gật đầu.

"ngoan lắm. đừng để bản thân bị ốm vì mẹ nhé."

tôi lắc lắc đầu, cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt. ngay cả trong tình trạng như thế này, mẹ vẫn có thời gian để lo lắng cho tôi.

"chaengie..." mẹ hít một hơi sâu. "hãy về nhà với mẹ đi mà. con đừng giận mẹ nhé."

tôi òa khóc, ôm chặt lấy mẹ, mong muốn cái ôm ấm áp của tôi sẽ làm dịu những vết thương mà tôi đã gây ra cho mẹ tôi.

mẹ à, không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai chúng ta sao?

⊹⊱✫⊰⊹

"1720₩."

cô nhân viên ở quầy thu ngân đã lặp lại số tiền viện phí của mẹ tôi đến hai lần. phí phẫu thuật và nằm viện ở nơi này không hề rẻ một chút nào.

"có bảo hiểm y tế không?"

tôi lại lắc đầu. cô gái trước mặt có vẻ đã đoán trước được phản ứng của tôi.

"xin lỗi cô, nếu như cô không thể trả tiền, làm ơn hãy nghĩ về chuyện đó ở chỗ kia. phía sau cô còn rất nhiều người đang chờ đó ạ."

tôi xấu hổ rời khỏi hàng chờ trong ánh mắt ái ngại của mọi người.

mẹ được xếp lịch xuất viện trong hai ngày nữa. tuy nhiên, tôi đã tìm ra cách để trả viện phí mà không để mẹ phải lo lắng nhiều. việc mẹ trở nên buồn bã sẽ chỉ khiến bệnh tình của mẹ nặng hơn mà thôi.

tôi không thể vay tiền từ tiệm bánh nơi tôi làm. tất cả số tiền tôi có là khoản tiền tôi giấu khỏi tên khốn kia và khoản nợ từ tiệm bánh. tổng số tiền tôi phải trả sẽ càng tăng lên nếu mẹ tôi ở viện thêm hai ngày và cả những ngày sau đó, nếu tôi không thể kịp chi trả tiền viện phí đúng hạn.

tôi cũng chẳng còn gì để bán. trong nhà tôi chẳng có thứ gì có giá trị cả.

tôi chỉ còn một hi vọng cuối cùng thôi.

jeongguk.

hắn sẽ giúp tôi.

⊹⊱✫⊰⊹

đồng hồ chỉ 8 giờ tối khi tôi đặt chân đến căn hộ số 999.

tôi e dè đẩy cửa bước vào. cả căn hộ tối om. khi tôi vươn tay bật chiếc đèn, tôi thấy hắn đang ngồi phía sau tôi, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở nhà hắn.

sự hoảng hốt trong ánh mắt hắn nhanh chóng đổi thành sự thất vọng.

"tôi không nghĩ là em lại quay lại đây đấy." hắn không hề dời mắt khỏi tôi.

"em cần tiền."

hắn bật cười, khinh thường nhìn tôi.

"tất nhiên rồi. chỉ có tiền mới mang em quay lại thôi."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com